Tại bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên có một người phụ nữ Mông đang ngày ngày miệt mài với những đường kim, mũi chỉ thêu lên những hoa văn rực rỡ cùng ước mơ đổi đời. Đó là chị Mùa Thị Mỷ, người đã đưa nghề may trang phục dân tộc trở thành mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông nơi vùng cao biên giới cực Tây Tổ quốc.
Những ngày này, xưởng may nhỏ của chị Mùa Thị Mỷ ở bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên luôn rộn ràng tiếng máy, tiếng cười nói. Những tấm vải thổ cẩm đủ sắc màu đang được những chị em thêu dệt thành áo, váy, túi xách. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều chứa đựng tình yêu văn hóa dân tộc và ước mơ, tinh thần vượt khó, vươn lên của những người phụ nữ Mông mà chị Mùa Thị Mỷ là một cá nhân tiêu biểu.
Chị Mùa Thị Mỷ làm việc cùng các chị em trong Xưởng may của gia đình tại bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.
Từ ước mơ đến hiện thực
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên chị Mùa Thị Mỷ từng có những năm tháng tuổi thơ vất vả, khốn khó. Cuộc sống xoay quanh ruộng nương và lo cái ăn cái mặc từng ngày. Vì vậy trong lòng chị Mỷ luôn ấp ủ ước mơ thoát nghèo, muốn làm điều gì đó cho cộng đồng thôn bản.
Năm 2018, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để mở xưởng may nhỏ tại nhà, bắt đầu hành trình không ít thử thách. Với kỹ năng thêu thùa truyền thống học từ mẹ, chị Mỷ quyết định khởi nghiệp. Ngày đó, máy may cũ, cùng vài cuộn vải thổ cẩm và một ước mơ còn dang dở, khách hàng lại ít, mẫu mã chưa phong phú, thị trường tiêu thụ khó khăn. Nhưng chị Mỷ không nản chí. Vừa làm vừa học, chị mày mò tự thiết kế mẫu, chọn màu sắc, sáng tạo kiểu dáng phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng. Ngoài việc sản xuất trang phục truyền thống, chị Mỷ còn sáng tạo thêm các mẫu áo, váy, túi xách, khăn, phụ kiện kết hợp hoa văn truyền thống dân tộc Mông với kiểu dáng hiện đại, vừa giữ được bản sắc, vừa tiện dụng cho cuộc sống thường ngày.
Nếu như trước kia, trang phục dân tộc Mông chỉ được mua bán trong các phiên chợ vùng cao, thì nay, với hơi thở mới, hiện đại, tinh tế hơn cùng sự tỉ mỉ, khéo léo, cùng tâm huyết với nghề và nỗ lực quảng bá, cải tiến đã giúp sản phẩm của chị Mỷ có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, thậm chí xuất khẩu sang Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ. Chị Mỷ tâm sự: “Mình bây giờ cũng phải dám làm, dám đổi mới để có cuộc sống tốt hơn.”
Xưởng may nhỏ của chị Mỷ dần trở thành địa chỉ quen thuộc với du khách khi đến xã Nà Bủng và các xã lân cận. Nhiều người ghé thăm để chiêm ngưỡng những tấm vải thổ cẩm rực rỡ, để nghe chị kể câu chuyện về nghề, về văn hóa dân tộc Mông và hành trình khởi nghiệp của một người phụ nữ vùng cao.
Lan tỏa cơ hội gìn giữ nghề truyền thống
Từ một hộ làm kinh tế cá thể, đến nay, xưởng may của chị Mỷ đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động nữ với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng. Đồng thời tạo thu nhập thời vụ cho khoảng 40 hội viên phụ nữ tham gia mô hình “Thêu chân váy, áo trang phục dân tộc Mông”, giúp chị em ổn định cuộc sống, không phải rời bản đi làm thuê xa nhà. Chị Vừ Thị Dợ, một lao động trong xưởng may, chia sẻ: “Được chị Mỷ dạy nghề, bố trí việc làm, em có cuộc sống tốt hơn. Có việc làm tại bản, em vừa có thời gian chăm con, vừa có thu nhập ổn định.”
Bên cạnh việc sản xuất, chị Mỷ thường xuyên mở các lớp hướng dẫn thêu, dạy nghề may trang phục dân tộc cho thanh niên và phụ nữ trong bản. Nhờ đó, nghề may thổ cẩm trước kia có nguy cơ mai một thì nay đã được hồi sinh, được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ.
Chị Mùa Thị Mỷ còn là người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi tư duy của phụ nữ vùng cao trong việc chủ động, sáng tạo, làm chủ cuộc sống của mình.
Hành trình của niềm tin và dám thay đổi
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Mỷ vẫn khiêm tốn nói mình “chỉ là người yêu nghề, muốn làm điều có ích để giữ gìn bản sắc dân tộc Mông”. Nhưng chính sự kiên trì và tinh thần dám nghĩ dám làm của chị Mỷ đã mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho xã vùng biên Nà Bủng.
Trong bối cảnh nhiều lao động trẻ rời quê tìm việc, mô hình của chị Mỷ là minh chứng cho cách làm mới trong việc phát huy nội lực, khai thác giá trị văn hóa để làm kinh tế. Từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những tấm vải thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là cầu nối văn hóa, là biểu tượng cho sự hồi sinh của nghề truyền thống.
Chị Mỷ chia sẻ: “Làm nghề này không chỉ để mưu sinh mà còn là để giữ lại hồn của dân tộc mình. Mỗi hoa văn là một câu chuyện, một ký ức của người Mông. Nếu mình không làm, thì ai sẽ tiếp tục gìn giữ?”
Giờ đây, nhiều bạn trẻ người Mông ở Nà Bủng và các xã lân cận đã tự tin mặc trang phục truyền thống trong những dịp lễ hội, cưới hỏi. Những hoa văn, sắc màu của dân tộc lại rực rỡ trên triền núi, trong nụ cười của người dân, nhất là các chị em nơi thôn bản.
Gian hàng các sản phẩm trang phục truyền thống dân tộc của Hợp tác xã nghề truyền thống được trưng bày giới thiệu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI-2025.
Khép lại câu chuyện ở Nà Bủng, người ta nhớ đến hình ảnh người phụ nữ Mông bên chiếc máy may, ánh mắt sáng và nụ cười hiền. Trong mỗi sản phẩm chị làm ra là niềm tin, tình yêu và ý chí vươn lên. Và trên hết, đó là ước mơ về một cuộc sống đủ đầy, về một bản Púng Pá Kha giàu đẹp, nơi phụ nữ được tôn vinh bằng chính bàn tay lao động của mình./.