“Tôi không giàu tiền bạc, nhưng đủ đầy tình thương. Chỉ cần các con không bị bỏ lại phía sau, thì tôi còn đi tiếp.” là chia sẻ của Đại úy Cà Văn Minh, Phó Trưởng Công an xã Pa Ham. Anh không phải một doanh nhân thành đạt, cũng chẳng phải người làm công tác từ thiện chuyên nghiệp, nhưng hơn 20 đứa trẻ ở nơi anh đang công tác lại gọi anh là “bố” với tất cả sự yêu thương và biết ơn. Đại úy Cà Văn Minh, Phó Trưởng Công an xã Pa Ham - người chiến sĩ CAND đang thầm lặng viết nên hành trình “nuôi em” đầy xúc động nơi rẻo cao Tây Bắc.
Ở địa đầu Tổ quốc - xã Pa Ham, tỉnh Điện Biên, nơi những mái nhà thấp thoáng giữa trập trùng sương núi, nơi cái nghèo, cái khó vẫn bám riết từng nếp sống của đồng bào, có một người lính đang ngày ngày viết nên một câu chuyện đẹp về tình người. Anh không nổi tiếng trên mạng xã hội, không được nhắc đến trong các chiến dịch từ thiện, nhưng với 20 đứa trẻ ở đây, anh chính là điểm tựa, là mái nhà, là người cha không ruột rà máu mủ.
Một cuộc gặp làm thay đổi cuộc đời
Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến công tác tưởng như rất đỗi bình thường khi anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06. Đại úy Minh tình cờ thấy một bé gái 5 tuổi đang lúi húi pha một gói mì tôm, đút cho đứa em 2 tuổi ăn. Khi hỏi chuyện, anh lặng người: bố mất, mẹ bỏ đi, để lại 6 đứa trẻ sống lay lắt nương tựa vào nhau trong ngôi nhà trống giữa núi rừng...
“Lúc đó mình không cầm nổi nước mắt. Tận mắt chứng kiến các em tự lo cho nhau trong thiếu thốn, đói khát, mình không thể làm ngơ. Mình tự nhủ: phải làm gì đó để giúp các cháu,” anh Minh nhớ lại. Và từ đó, anh bắt đầu hành trình trở thành “người cha” cưu mang những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Nuôi em bằng trái tim người lính
Không kêu gọi quyên góp, không vận động tài trợ, Đại úy Cà Văn Minh chọn cách lặng lẽ, tận tụy, tiết kiệm chính đồng lương ít ỏi của người lính Công an để nuôi các em nhỏ - những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng anh không đơn độc trong hành trình ấy, những người đồng đội cảm phục trước tấm lòng của anh, đã cùng chung tay góp sức. Người thì quyển sách, cái bút, người thì quần áo, chăn màn, người thì đồ ăn, thực phẩm cho các cháu. Dần dà, hành trình ấy không chỉ là việc làm cá nhân, mà trở thành sự lan tỏa của cả một tập thể, thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào.


Đại uý Cà Văn Minh tận tay mang thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các con
Hơn 3 năm qua, Đại úy Cà Văn Minh đã chăm sóc và hỗ trợ 16 trẻ mồ côi cùng 4 trẻ khuyết tật lo cho các em từng bữa ăn, bộ quần áo, quyển vở đến trường. Anh tự tay kiểm tra việc học, dạy các em lễ nghĩa, sống tử tế. Không ít lần, anh vượt hàng chục cây số đường rừng đến tận nhà chăm sóc, thức trắng đêm khi các em ốm đau; có em đi học xa, anh lặn lội tìm trường, xin hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập. Khó khăn có, vất vả có, nhưng anh chưa một lần than vãn.
Đại uý Minh thăm hỏi, chăm lo cho các con
“Mình chỉ mong các em có một tương lai tốt hơn, có thể học hành đàng hoàng và sau này trở thành người có ích cho xã hội. Thế là đủ,” anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt rực sáng quyết tâm.
Người cha thầm lặng
Không khó để cảm nhận sự gắn bó, yêu thương giữa những đứa trẻ và người chiến sĩ mang quân hàm đại úy. Trong ánh mắt các em là sự tin cậy, trìu mến và biết ơn.“Cảm ơn chú Minh đã giúp chúng em rất nhiều. Nếu không có Chú, chúng em không biết sống sao. Chú Minh như là người bố của chúng em vậy,” em Vừ A Phình - một trong những em được nuôi dưỡng từ nhỏ nghẹn ngào, xúc động nói.
Với các em, Đại úy Cà Văn Minh không chỉ là chú Công an mặc sắc phục, mà anh là người cha thực sự - người duy nhất luôn ở bên. Tình cảm ấy không đến từ sự dạy dỗ áp đặt, mà từ niềm tin được gây dựng bằng năm tháng đồng hành, sẻ chia và yêu thương
Em nhỏ được Đại uý Minh nhận nuôi
Người chiến sĩ của Nhân dân
Ở nơi biên cương xa xôi còn nhiều khó khăn, vất vả, người chiến sĩ ấy không chỉ bảo vệ bình yên từng nóc nhà, từng con đường bản làng, mà còn là người giữ cho những ước mơ trẻ thơ không bị dập tắt giữa nghịch cảnh. “Đồng chí Minh là người rất tâm huyết với công việc, có trách nhiệm với bà con và rất uy tín trong cộng đồng. Việc làm của đồng chí thể hiện rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân.” Thiếu tá Tòng Văn Nim, Trưởng Công an xã Pa Ham cho biết.
Giữa núi rừng Pa Ham, nơi sương giăng và gió lạnh, tình người vẫn còn được giữ gìn bằng bàn tay, trái tim và bước chân lặng lẽ trong hành trình “nuôi em” của Đại úy Cà Văn Minh. Đó là minh chứng sinh động về giá trị nhân văn của người lính CAND trong thời bình. Và những đứa trẻ - những “người con” của anh đang từng ngày lớn lên, mạnh mẽ bước tiếp hành trình của đời mình... từ tình thương của một người cha mang sắc phục Công an.
Lan tỏa điều tử tế
Không bằng những lời nói hoa mỹ, cũng chẳng cần những danh hiệu cao sang, hành động của Đại úy Minh âm thầm lan tỏa như hơi ấm giữa mùa đông vùng cao. Đó là hành trình nâng đỡ tinh thần, khơi lên hy vọng, thắp sáng niềm tin vào sự tử tế. Giữa rẻo cao sương gió, có một người cha mang sắc phục Công an lặng lẽ bước qua từng bản làng, từng căn nhà gỗ xiêu vẹo, để ôm vào lòng những phận người nhỏ bé. Ở nơi đó, người ta vẫn thường nhắc đến anh không bằng chức vụ, quân hàm, mà bằng hai tiếng giản dị: “bố Minh”. Có lẽ, đó là danh xưng cao quý nhất đối với một người lính khi được nhân dân tin yêu, trẻ nhỏ nương tựa, và đồng đội kính trọng. Hành trình “nuôi em” của Đại úy Cà Văn Minh không chỉ là câu chuyện đẹp giữa đời thường, mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ CAND. Một hành trình âm thầm nhưng mãnh liệt, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc giữa vùng cao gió sương. Và dù con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh, anh vẫn kiên định với lời hứa ban đầu: “Chỉ cần các con không bị bỏ lại phía sau, thì tôi còn đi tiếp…”